Đi massage, thích thì thích thật nhưng mà “mệt” quá!

 

 “Là phụ nữ, ngoài chăm sóc gia đình, quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh cũng phải biết tự thương lấy cái thân mình một chút. Cổ nhân có câu: Người không vì mình trời tru đất diệt. Kể cũng không sai” Mai lanh lảnh nói với giọng đầy triết lý.

Đa phần đều đã có gia đình. Nên mọi người trong phòng đều rất thông cảm với sự vất vả của nhau. Nào việc nhà, nào con cái, rồi chồng, rồi họ hàng, bạn bè, đám đành, giỗ chạp… Đôi khi vì quá bận rộn với cuộc sống mà phụ nữ quên đi mất nhiệm vụ chăm sóc chính bản thân mình. “Là phụ nữ phải biết tự thương lấy cái thân mình một chút, Mai nói đúng” Quỳnh Thu gật gù tán thành.

Giờ nghỉ trưa là thời gian thư thái nhất. Chị em có thể thả ga mà tám không sợ sếp phàn nàn. Bàn luận hồi lâu, cả phòng đưa đến một kết luận hết sức đột phá: Chiều nay, hãy gác chồng con và việc nhà qua một bên. Sau giờ làm, cả phòng sẽ đi massage xả stress. Tất cả đều hào hứng đồng ý. Chị em rôm rả thông tin đến các “anh xã” rằng chiều này liên hoan phòng về muộn để các anh chủ động việc nhà và đón con.

Như bao buổi chiều khác, giờ tan sở là thời gian rất đáng sợ nếu phải ra đường. Cả phòng 5 chị em, mỗi người một xe, cố gắng bám sát nhau gần nhất có thể. Nhưng rồi cũng bị dòng người tấp nập tách ra mỗi người mỗi ngả. May mắn là đã hẹn trước địa điểm. Nếu không thì thật vất vả để tìm nhau. Bươn bả hơn nửa tiếng đồng hồ trên đoạn đường chưa đầy ba cây số. Bao nhiêu phấn son, hương thơm dịu từ các loại nước hoa đều bay biến mất. Đứng trước tấm cửa kính sang trọng, ai cũng mệt mỏi và chẳng thiết làm gì khác.

ghe-massage_tac-duong-that-dang-so

(ảnh minh họa: ghe-massage_tac-duong-that-dang-so)

Có lẽ chính vì tốn quá nhiều thời gian và sức lực để tới đây. Nên khi được massage nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, chị em ai cũng thoải mái. Vừa ríu rít trò chuyện, vừa tận hưởng cảm giác thư giãn toàn thân. Mùi tinh dầu dịu nhẹ thoang thoảng làm tinh thần phấn trấn hẳn. Tuy giá hơi “chát” nhưng quả thực là cũng đáng đồng tiền bát gạo. Chia tay nhau, Mai nháy mắt với Quỳnh Thu để giữ cô lại sau khi mọi người đã từ biệt ra về.

“Này, thấy sao?” Mai nhoẻn miệng cười dò hỏi.

Quỳnh Thu từ tốn: “Thì chi bằng ấy tiền cơ mà. Tiền nào thì của ấy chứ. Lần đầu tiên được đi. Công nhận thoải mái thật!”

Massage

(ảnh minh họa:ghe-massage_massage-giup-tinh-than-sang-khoái)

“Ôi trời, bà này đúng là chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân! Nhà tôi có cái hay hơn nhiều. Giờ còn sớm, bà để bố con nó ở nhà với nhau một hôm. Sang nhà tôi đi, nay lão nhà tôi cho thằng cu sang ông bà ngoại ăn cơm rồi!”

Biết nhà Mai ở đó không xa, Quỳnh Thu đồng ý. Chơi thân với nhau từ hồi đại học, cũng lâu lắm rồi Quỳnh Thu không tới nhà Mai. Rẽ qua một tiệm quen, hai người lựa cho mình vài món rồi mang tới nhà Mai để khỏi mất công nấu bữa tối.

“Thích không? Tôi đã bảo mà! Chẳng thua gì đi massage lại cực tiện luôn!” Mai líu lo bên tai Quỳnh Thu.

Quả thực, đây không phải là lần đầu cô dùng sản phẩm massage. Nhưng trước đây, đa phần là gối massage hay máy massage cầm tay đơn giản. Còn đối với ghế massage Nhật Bản thì đúng là lần đầu. Chiếc ghế mát xa ở nhà Mai quả là rất tốt, rất nhiều chế độ khác nhau, có thể massage toàn thân cũng có thể massage từng vùng. Quỳnh Thu đưa mắt thấy tên thương hiệu in bên thành ghế: Shika. Cô chưa từng nghe đến cái tên này.

“Shika, nghe lạ nhỉ? Tôi chưa từng biết đến loại này!”

“Ừ, hình như là thương hiệu mới nên chưa nhiều người biết đâu. Hàng nội địa Nhật đấy! Bật mí nha, anh xã nhà tôi tặng nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới đấy!” Mai cười khóc khích hạnh phúc khiến Quỳnh Thu không khỏi ngưỡng mộ. Trong ánh nhìn ngưỡng mộ ấy còn pha chút ghen tị.

“Từ khi mua nó, cứ trước khi đi ngủ ngồi 15 phút, ngủ cực ngon! Bà thấy không, dạo này da tôi căng hơn, hồng hào hơn. Quầng mắt gấu trúc của tôi cũng mờ hẳn đi. Bà nên sắm lấy một cái, vợ chồng bà thừa khả năng, chẳng tội gì tốn tiền vào mấy chỗ massage. Kết quả cũng thế mà lại mất công đi lại. Riêng khói bụi tạt vào mặt cũng rỗ hết cả da” – Mai hào hứng góp ý.

“Gớm, ai mà nhiều tiền như nhà mấy người. Lão nhà tôi làm thì làm vậy thôi chứ cũng không dư giả để sắm cái ghế massage cao cấp hàng trăm triệu như nhà bà đâu!” Quỳnh Ngà tươi cười nhưng trong lòng hơi chùng xuống. Cô thực sự rất thích chiếc ghế này. Chỉ ngồi một lúc nhưng quả thật là rất thoải mái. Cái vai đau mỏi vì cắm đầu vào máy tính cả ngày của Quỳnh Thu đã hoàn toàn khỏe khoắn.

“Này! Điên à, bà nghĩ sao mà mấy trăm triệu. Có hào phóng thì anh xã nhà tôi cũng chẳng có tiền mà vung như mưa rào vậy đâu. Chỉ hơn ba chục thôi! Nghe anh ấy nói ở đó có nhiều loại lắm, hơn chục triệu cũng có, tha hồ mà lựa!”

Dừng một lúc, thấy Quỳnh Thuđang chú ý lắng nghe, Mai tiếp lời: “Điều kiện nhà bà, thừa sức mua. Bạn thân nên tôi mới khuyên bà. Phụ nữ, phải biết tự chăm sóc bản thân. Phải xinh đẹp, khỏe mạnh thì mới phục vụ được chồng con chứ. Có ghế mát xa, mấy lão cũng ít đi mát xa bên ngoài, chả dễ quản hơn à!”

Từ nhà Mai về, Quỳnh Thu vẫn mông lung nghĩ về chiếc ghế massage tuyệt vời của cô bạn. Đúng là đi tiệm massage, chi phí mỗi lần không quá đắt, nhưng nếu đi hằng ngày, thường xuyên thì công dồn lại cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Chiếc ghế kia đúng là lựa chọn tốt nhất, massage chẳng thua gì người thật, về lâu dài thì rẻ hơn nhiều so với dùng dịch vụ bên ngoài. Điều quan trọng nhất là dùng tại nhà chẳng cần đi đâu, đỡ lo khói xe bụi đường.

Quỳnh Thu nổ máy xe, trong đầu cô đã có quyết định riêng của mình: Là phụ nữ, phải biết chăm sóc bản thân một chút! Sau khi suy nghĩ cô đã quyết định mua một chiếc ở đây sau này khi nghĩ lại nhận thấy đây là quyết định chính xác nhất.

 

Post Author: helios

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *